[Download] Điệp Viên Hoàn Hảo - Larry Berman

Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Xu
    0

    Mặc định [Download] Điệp Viên Hoàn Hảo - Larry Berman


    Tên sách : Điệp Viên Hoàn Hảo
    Nguyên tác : Perfect Spy
    Tác giả : Larry Berman
    Dịch giả : Nguyễn Đại Phượng
    Thể loại : Lịch sử
    Nhà xuất bản : Thông Tấn
    Ngày xuất bản : Tháng 09/2007
    Số trang : 484
    Kích thước : 16 x 24 cm
    Trọng lượng : 720 g
    Số quyển / 1 bộ : 1
    Hình thức bìa : Bìa mềm
    Giá bìa : 90.000 VNĐ
    Đánh máy (vnthuquan.net) : Nguyễn Học
    Sửa chính tả (TVE) : tovanhung, santseiya






    Hiện nay, trên mạng có rất nhiều tài liệu dạng file .prc, mình chia sẽ cho các bạn phần mềm hỗ trợ đọc dạng file này.

    Link download: http://www.mobipocket.com/en/Downloa...derDesktop.asp

    Size: 5,5MB
    File được đính kèm File được đính kèm
    Lần sửa cuối bởi Thể Thao & Cuộc Sống, ngày 08-03-2010 lúc 07:42 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Xu
    0

    Mặc định

    Tháng 4/2007, giáo sư, nhà sử học người Mỹ Larry Berman cho ra mắt độc giả cuốn sách viết về nhà tình báo Việt Nam Phạm Xuân Ẩn với tựa đề Điệp viên hoàn hảo (Perfect Spy). Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu của tác giả suốt 5 năm, trong đó khắc hoạ chân dung Phạm Xuân Ẩn - một nhà tình báo nổi tiếng của chúng ta.

    Ngay sau khi phát hành, cuốn sách đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của độc giả trong và ngoài nước Mỹ, trong đó có độc giả Việt Nam.

    Về thiếu tướng tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Xuân Ẩn, cho đến nay đã có khá nhiều tư liệu, tác phẩm, bài viết của các tác giả trong và ngoài nước đánh giá cao về ông. Tuy nhiên, còn nhiều điều "bí ẩn" trong con người Phạm Xuân Ẩn mà bạn đọc muốn biết. Cuốn sách Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman đã phần nào đáp ứng mong muốn đó của độc giả.

    Nếu có thể nói một điều gì chung nhất về Phạm Xuân Ẩn thì đó chính là lòng yêu nước vô bờ bến, lòng trung thành với Đảng, với ngành tình báo của một đảng viên cộng sản trung kiên, một cán bộ tình báo mẫu mực, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Larry Berman đã viết: "Động cơ cuộc sống của Phạm Xuân Ẩn chính là những mục đích cao cả của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Tình yêu dành cho đất nước đã giúp ông tin tưởng vào con đường cách mạng mình đã chọn - con đường mà ông có thể cống hiến tốt nhất cho đất nước.

    "Tôi đã hứa trước Đảng… Tôi còn có nhân dân trông cậy vào tôi và sứ mạng của tôi. và ông đã không phụ lòng tin của Đảng, của nhân dân. Những tin tức tình báo quan trọng kèm theo sự phân tích, đánh giá sắc sảo của ông đã góp phần giúp Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương có cơ sở tin cậy để đề ra quyết sách đúng đắn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Những báo cáo tình báo của Phạm Xuân Ẩn chính xác đến mức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhận xét rằng, "dường như chúng ta có mặt ngay trong phòng tác chiến của Mỹ".

    Là một nhà tình báo có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, từng hoạt động trong "vỏ bọc" một nhà báo làm việc cho Tạp chí Time của Mỹ tại Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn không mưu cầu lợi ích cho riêng mình, mà ông hoạt động vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Với nghề tình báo thầm lặng và đơn tuyến, chỉ một sai lầm nhỏ là có thể nguy hiểm tới sự an toàn của tổ chức, tính mạng của bản thân và đồng đội Phạm Xuân Ẩn quả không chút phóng đại khi nói về cái nghiệp đã "vận vào mình": "Người ta có thể nói gì về cuộc sống khi mà luôn chuẩn bị sẵn sàng hy sinh.

    Để chiến thắng đối phương phải hiểu rõ đối phương. Phạm Xuân Ẩn đã được cơ quan tình báo quân sự của chúng ta cử sang Mỹ học báo chí cũng nhằm mục đích đó. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, Phạm Xuân Ẩn thầm lặng hoạt động trong lòng đối phương. Với nghiệp tình báo mà ranh giới giữa thực và giả thật mong manh, thật khó phân định, thì Phạm Xuân Ẩn - "một con người bị xẻ đôi" như một nhà báo Mỹ từng gọi ông, sẽ luôn là ẩn số đối với chúng ta. Đó chính là thành công của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.

    Năm 1975 khi hoà bình lập lại, Phạm Xuân Ẩn bước ra từ "vỏ bọc" trờ về với cuộc sống đời thường của một công dân ở đất nước bao năm oằn mình trong chiến tranh với vô vàn khó khăn. Vì vậy, sự "trở về" ấy không hề đơn giản, nó đòi hỏi ở ông sự thấu hiểu và cảm thông. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi trong con mắt của nhà sử học Mỹ Larry Berman, cuộc đời của nhà cựu tình báo và cuộc đời của một con người bình thường luôn có những mâu thuẫn giằng xé những suy tư trăn trở.

    Trong cuốn sách Điệp viên hoàn hảo, con người trong "vỏ bọc" mà Phạm Xuân Ẩn "tạo ra" thuở nào nhằm hoàn thành nhiệm vụ tình báo được giao và con người Phạm Xuân Ẩn trong cuộc sống đời thường đã được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Xuyên suốt trong cuốn sách là sự vĩ đại gắn liền với những chiến công to lớn và sự dung dị, gần gũi rất con người trong các mối quan hệ, suy nghĩ, cảm xúc của một nhà tình báo; là tính chất anh hùng, vinh quang đi liền với gian khổ, khó khăn, hy sinh âm thầm của nghề tình báo, những day dứt, thậm chí bi kịch của đời riêng không thể chia xẻ của con người tình báo. Dưới ngòi bút của Larry Berman, tất cả những điều dường như là mâu thuẫn đó đã được thể hiện sống động, thống nhất trong cùng một con người Phạm Xuân Ẩn.

    Phải chặng đó chính là sự "hoàn hảo" của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn và cũng chính là thành công của tác giả.

    Cuốn sách Điệp viên hoàn hảo cung cấp cho độc già nhiều thông tin mới, trong đó có cả những suy nghĩ, nhận xét riêng của tác giả. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng, đó chưa phải là toàn bộ thông tin liên quan đến con người và hoạt động của Phạm Xuân Ẩn. Lý do rất đơn giản, gắn liền với một nguyên tắc sống còn của nghề tình báo - nguyên tắc bí mật.

    Cần nhớ rằng, khi tiếp xúc với Larry Berman, Phạm Xuân Ẩn vẫn là một nhà tình báo chuyên nghiệp. Ông đồng ý tiếp xúc với Larry Berman để "mở" cho thế giới thấy rõ hơn về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, nhưng trong ông cũng luôn thường trực ý thức "đóng" để giữ bí mật cho ngành tình báo, cho những đồng đội của ông đang còn đứng trong bóng tối. Chắc chắn có nhiều thông tin Phạm Xuân Ẩn biết nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Bời vậy đối với nhiều người, Phạm Xuân Ẩn sẽ vẫn tiếp tức là một "bí ẩn".

    Giáo sư Larry Berman là một nhà sử học nổi tiếng ở Mỹ, tác giả của nhiều cuốn sách về cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam như: Không hoà bình, không danh dự: Nixon, Kissinger và sự phản bội ở Việt Nam,Con đường đi đến bế tắc ở Việt Nam, Vạch kế hoạch cho một thảm hoạ: Mỹ hoá cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Cuốn sách Điệp viên hoàn hảo và những cuốn sách nói trên của ông có giá trị lịch sử giúp cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam và nguyên nhân thất bại của Mỹ.

    Tuy nhiên, là một nhà nghiên cứu nước ngoài, chưa thể hiểu thật sâu sắc và đầy đủ về lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam, nên cách nhìn nhận, đánh giá của tác giả trong cuốn sách còn có chỗ khác biệt với chúng ta. Đó cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta có thể chia sẻ và cảm thông với tác giả.

    Trân trọng công trình nghiên cứu của giáo sư Larry Berman, đồng thời mong muốn cung cấp thêm một nguồn tư liệu để bạn đọc và các nhà nghiên cứu hiểu hơn về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, qua đó thấy được thắng lợi vĩ đại của dân tộc, sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự hy sinh to lớn của nhân dân, chúng tôi xuất bản cuốn sách này. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả một ấn phẩm rất đáng tham khảo.

    NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TẤN

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    203
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Xu
    0

    Mặc định

    Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn,
    những điều chưa biết



    Người của những huyền thoại

    Khi bắt đầu vào làm việc trong ngành công an tôi đã nghe nói về ông. Những người trong nghề công an, những người quen biết trong quân đội, đôi bạn bè mê chuyện tình báo,... thỉnh thoảng đến ngồi ở văn phòng tôi tán gẫu, và họ đôi khi nhắc tới ông. Họ nói, ông còn nổi tiếng bởi... cách nuôi và dạy chó. Họ nói ông toàn nuôi chó ngoại, những con chó mua từ Đức, Mỹ, giống "xịn", được huấn luyện bài bản. Đi đâu ông cũng cho chó đi cùng. Nó tinh khôn, dũng cảm, có "giá" bậc nhất Sài Gòn thời bấy giờ. Chuyện này có thật. Nhưng ông từng nuôi nhiều chó, không phải một con. Hồi đầu thập niên 1960 ông có con chó giống Đức, giá cỡ 30 cây vàng, thuộc loại nổi tiếng trong giới chó Sài Gòn. Những đêm ông chụp tài liệu trong nhà, cảnh sát đi tuần cách cả cây số nó đã biết, lấy chân khều khều báo cho chủ. Sau ông bán con này để nuôi con chó khác mang từ Mỹ qua. Con này cũng khôn, thậm chí đêm nằm ở Sài Gòn, nó còn biết bom rơi hướng nào, dù đêm đó máy bay oanh tạc ngoài chiến khu cách trăm cây số. Chính khách, tướng lĩnh, các nhà giàu Sài Gòn hồi đó sính nuôi chó. Không ai sành chó bằng ông Ẩn, không ai có chó giống tốt như của ông, cũng không bác sĩ thú y nào thạo chữa bệnh cho chó bằng ông, nên có vấn đề về chó là người ta kêu ông. Chó là một yếu tố quan trọng để thiết kế nên các mối quan hệ của ông. Mà ông vốn được coi là best connection man của Sài Gòn. Ông thân với Đỗ Cao Trí, với đại tá Edward Lansdale, chỉ huy trưởng phái bộ quân sự Mỹ ở Sài Gòn. Nhưng với ông, những con chó còn là bạn. Nhưng khi đến nhà, tôi không thấy những con chó lực lưỡng của ông đâu, chỉ có con chó Nhật màu trắng lon ton theo ông ra mở cổng, lặng yên không hề sủa một tiếng nào.

    Một người Việt trầm lặng


    Ngôi nhà ông ở vào một vị trí đẹp theo con mắt người Việt thời cơ chế thị trường, bởi vì có thể bỏ mảnh sân vườn để xây kiosque cho thuê, chẳng hạn. Nhưng ngôi nhà đó, một nhà báo nước ngoài từng viết rằng: sĩ quan quân đội Sài Gòn không bao giờ chịu ở. Phòng khách, với những bàn ghế gỗ rất bình thường, được ngăn đôi bằng một giá sách, bên ngoài tiếp khách, bên trong tận dụng làm phòng ở. Ông rót nước mời khách từ cái ấm có đeo tòn teng một cái rổ nhỏ xíu ở dưới vòi. Cái rổ là để ngăn bã chè rớt vào chén nước. Những chi tiết đó, đều giống như những miêu tả trong cuốn sách của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải.

    Sau năm 1975, ngoại trừ một lần đi ra Hà Nội, ông hầu như không đi đâu ra khỏi Sài Gòn. ở Sài Gòn, làm công việc nghiên cứu, thời gian chủ yếu ở nhà, không có những buổi nói chuyện xã hội hay đi giảng bài, ông quanh quẩn trong ngôi nhà mảnh vườn, chăm cháu nội và nuôi đủ chim, kiến, chăm đủ thứ cây và chơi với những con chó của ông. Các nhà báo nước ngoài hay đến nhà ông, họ mong tìm ở ông nhiều câu trả lời cho các vấn đề lịch sử cũng như hiện đại của Việt Nam. Người ta viết nhiều về ông, nhưng là các nhà báo nước ngoài viết trên báo chí Anh, Mỹ. Người Mỹ tin ông là nhà tình báo Cộng sản, nhưng họ vẫn chơi với ông. Họ không nghi ngờ ông đã không lợi dụng họ trong những tình huống nghiệp vụ xưa kia. Họ không biết ông hoạt động tình báo bằng cách nào và như thế nào. Họ luôn thấy ông là một người bạn tốt, một người dí dỏm và sắc sảo.

    Ông từ chối việc viết hồi ký, dù có quá nhiều chuyện hấp dẫn.

    Nhà báo nổi danh - người có quan hệ lớn nhất Sài Gòn

    Năm 1957 ông Ẩn đến California bằng tiền tự túc thôi việc, học ở trường báo chí Orange Coast quận Cam. Ông là người Việt Nam đầu tiên học báo chí ở đây. Ngày nay, tên ông được ghi trong niên giám đại học Columbia là Pham An. Năm 1959 về nước, làm việc trong Sở Nghiên cứu chính trị-văn hoá-xã hội (thường gọi là Mật vụ), do Trần Kim Tuyến làm giám đốc, biệt phái sang Việt tấn xã đến cuối 1960; từ 1960 đến giữa 1964 là phóng viên hãng Reuters; từ 1965 đến 1976 là phóng viên của tạp chí Mỹ Times, là người Việt duy nhất trong biên chế tạp chí này; ngoài ra ông còn là cộng tác viên của các tờ báo khác như The Christian Science Monitor... Ông chọn nghề báo, nghề đó cho ông nhiều lợi thế hoạt động nhưng mạo hiểm, vì lúc nào cũng có an ninh theo. Muốn có quan hệ sâu rộng, không chỉ làm một nhà báo giỏi, hơn thế phải trở thành một chính khách mà mọi giới xã hội đều tìm đến. Ông làm việc theo nguyên tắc ấy và đã thành công. Suốt từ đầu thập niên 60 cho đến 1975, ông là một nhà phân tích quân sự - chính trị số một của Sài Gòn, là người mà những Trần Kim Tuyến, Trần Văn Đôn, Nguyễn Cao Kỳ, Tôn Thất Đính, Đỗ Cao Trí, Nguyễn Hữu Có, Cao Văn Viên, Nguyễn Chánh Thi, Đỗ Mậu..., cùng nhiều cố vấn quân sự Mỹ, thường qua lại hỏi ý kiến. Sài Gòn trải qua nhiều chế độ, nhiều thăng trầm với cuộc chiến của nhiều phe cánh, nhưng luôn luôn ông Ẩn là người được tin cậy. Ông lặn sâu vào các giới xã hội, được coi là best connection man của Sài Gòn. Khi là cố vấn đề cử sĩ quan chỉ huy, ông là người làm thủ tục cho Nguyễn Văn Thiệu đi học khóa sĩ quan hành quân ở Leavenworth, và đó là lần đầu tiên Thiệu tới Mỹ; thời Diệm ông là người được coi là "hạp nhất" biết Bắc biết Nam để đi chơi với Ngô tổng thống. Trùm mật vụ Sài Gòn Trần Kim Tuyến thì coi ông như bạn ruột, có lần mời ông làm chủ bút một tờ báo do ông Tuyến bỏ tiền lo, lời ăn, lỗ bác sĩ Tuyến chịu. Thỉnh thoảng Phủ tổng thống cho ông mượn xe đi thăm các khu trù mật, xe mang biển số cứu tế đề phòng phục kích. Ông đi tận Vĩ tuyến 17, đi hành quân, đi nghiên cứu chiến trường bằng trực thăng với các tướng lĩnh, dự giao ban quân sự, là nhà báo Việt Nam hiếm hoi được mời dự các buổi thuyết trình hạn chế của Phái bộ Mỹ. Ông là bạn thân của những ký giả nổi tiếng trong làng báo thế giới: Robert Shaplen ở báo New Yorker, Mc Culloch, Neil Sheehan (tác giả Sự lừa dối hào nhoáng - The Shining Lie), Richard Clurman trưởng ban phóng viên Times tại New York, Charlie Mohr nổi tiếng bởi những bài tường thuật về một miền Nam hấp hối đầu thập niên 60.

    Thời đó, Sài Gòn là nơi cạnh tranh của đủ các hãng báo chí: AP, UPI, AFP, Times, Reuters, các hãng Đài Loan, Hồng Công... Ông Ẩn luôn phải chạy theo các deadline, "tin độc", "tin mập". Reuters hay Times cũng đòi hỏi giá trị của tin tức, nhưng không bao giờ ông đưa tin "đầu độc". Ông yêu nghề báo, dù trước tiên ông chọn nó làm bình phong cho hoạt động tình báo, và ông đã làm một nhà báo trung thực. Năm 1963, khi ông còn làm cho Reuters, Mỹ có ý định thay Đại sứ tại miền Nam. Người được đề cử là Cabot Lodge nhưng bao giờ thì ông ta sang thay Nolting thì chưa một báo chí nào biết. Điều đó làm cho Sài Gòn sôi sùng sục, vì thay đại sứ là đồng nghĩa với thay đổi đường lối, là đảo chính, là ngày tàn của chế độ gia đình trị họ Ngô. Trước ngày Nolting về nước một tuần ông Ẩn đưa một tin độc: Một tuần nữa Nolting về nước. Ai tiết lộ cho ông tin ấy? Không ai, ông khai thác theo cách của một nhà báo có nghề. Chiều đó ông tới quán La Cigale. Đó là nơi đám an ninh, nhân viên tòa đại sứ hay tới, và cũng là nơi tụ tập của đám ký giả. Đám nhà báo hỏi nhau: Bữa nay đánh cái gì? nghe như đám đánh bạc nhưng thực là đánh tin đi. Còn khi đang ngồi thấy một gã lẩn đi đích thị là đã vớ được tin bẫm. Ông thấy viên bí thư Đại sứ Mỹ dắt một cô gái tới nhảy đầm. Cậu này mọi bữa ăn mặc đàng hoàng nay diện áo chim cò. Một nhân viên an ninh Mỹ hỏi: Ê bữa nay sao mặc lôi thôi, lại có cả đào? Viên bí thư trả đũa: Tuần tới tao về nước rồi, cho tao xả hơi chứ! Chỉ cần vậy, ông Ẩn lẩn đi đánh tin ngay. Tin đưa trúng phóc làm Toà đại sứ điên đầu. Về sau an ninh điều tra đòi ông cho biết nguồn tin, nhưng thực ra làm gì có ai cho tin! Ông cũng là một trong những nhà báo viết về cái chết anh dũng của anh Nguyễn Văn Trỗi. Ông theo tin suốt từ khi anh Trỗi bị bắt cho đến giờ phút anh bị bắn ở pháp trường. ở nhà ông còn nhiều bức ảnh chụp anh Trỗi ở pháp trường, cho thấy đầy đủ hơn về người thanh niên anh hùng. Năm 1969, làm cho Times, ông là người viết bài về sự kiện Bác Hồ mất. Ông phải giấu kín đau thương để viết với phong cách khách quan của một nhà báo phương Tây. Bài của ông có những chi tiết về Bác ngày còn lãnh đạo quân dân đánh Pháp, có cả phỏng vấn dân chúng Sài Gòn. Tạp chí Times của ông Ẩn là tờ có phần viết về sự kiện này đầy đủ nhất trong các báo phương Tây, có hình đám tang Bác Hồ tại Hà Nội, ảnh của các ông Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Trường-Chinh, Phạm Văn Đồng, những học trò xuất sắc nhất của Bác cùng những phân tích sắc bén về sự kế thừa tinh hoa Cụ Hồ...

    Năm 1963, chế độ Diệm đã vận động Reuters chuyển ông sang Singapore, nhưng dứt ông ra khỏi những quan hệ rộng lớn ở Sài Gòn không phải dễ. Sau đó xảy ra đảo chính, sự việc đành gác lại và ông Ẩn tiếp tục ở lại Sài Gòn.

    Điệp viên giữa sa mạc lửa


    Ông Phạm Xuân Ẩn tên thật là Trần Văn Trung, sinh năm 1927, quê ở Biên Hoà, Đồng Nai. Tháng 10-1945, ông dự một lớp quân sự ở Thạnh Trị, Bạc Liêu, sau đó trở về trong vùng quân Pháp chiếm đóng, hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1951, hai người bạn từ thuở thiếu thời của ông bị bắt: Đỗ Ngọc Thạnh, tức Ba học sinh, bí thư Đảng đoàn đầu tiên của Hội học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn (hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Mười Cúc tức đồng chí Nguyễn Văn Linh, và bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - thuộc Khu uỷ Sài Gòn- Chợ Lớn) bị chỉ điểm. Thạnh bị bắt rồi bị tra tấn đến chết, xác địch vứt ở Cầu Kinh-Thanh Đa. Kim Sa (tức bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước) cũng bị bắt giam ở bót Catinat sau đó chuyển lên Khám Lớn. Thân sinh của ba người làm cùng trong Sở Công chánh nên họ thân nhau từ nhỏ, ở đường Cây Thị, Sài Gòn. Tết âm lịch 1952, anh Trần Văn Trung được gọi ra chiến khu Đ và được bác sĩ Phạm Ngọc Thạch giao cho nhiệm vụ làm tình báo chiến lược. Trở về Sài Gòn, người thanh niên yêu nước thay đổi tên họ, trở thành Phạm Xuân Ẩn, cắt đứt các quan hệ cũ để sống một cuộc đời khác, hoàn thành nhiệm vụ tình báo chiến lược mà Đảng giao phó. Năm 1953 ông được kết nạp Đảng ở Củ Chi. Lúc xét chính thức thì ở Rạch Cái Bát, Cà Mau. Chủ tọa buổi lễ kết nạp đảng viên Trần Văn Trung là đồng chí Lê Đức Thọ. Năm 1954, ông được gọi vào lính Pháp, làm bí thư phòng Chiến tranh tâm lý trong Bộ tổng tham mưu. Sau đó, khi Mỹ thay Pháp ở miền Nam, ông là sĩ quan liên lạc trong Bộ tham mưu Mỹ-Pháp-Việt, là tư vấn đề cử sĩ quan chỉ huy, sau đó ở trong Phái bộ huấn luyện quân sự Mỹ C.A.T.O (Combined Army Training Organisation), tham gia thành lập sáu sư đoàn khinh quân đầu tiên. Đây là bước đầu của một nhà tình báo tầm cỡ trong lòng đối phương. Năm 1957, theo chỉ đạo của ông Mười Hương, ông sang Mỹ "tìm hiểu văn hoá Mỹ để đánh Mỹ". Để tạo bình phong hoạt động lâu dài ông đã chọn học nghề báo chí.

    Trong buổi chiều ngồi nói chuyện với chúng tôi, ông Ẩn có đưa cho xem văn bản chiến lược Chiến tranh cục bộ của Lầu Năm góc bằng tiếng Anh. Tài liệu đó, khi chưa đến tay các tướng lĩnh của Việt Nam Cộng hòa thì ông đã có. Ông nói ông đã mất rất nhiều đêm để tóm lược nội dung của chiến lược này bằng tiếng Việt để gửi ra căn cứ. Ông nói: "ở ngoải giục dữ lắm, mà muốn dịch hết. Nhưng sao được, làm sao đưa hết, chỉ đưa phần quan trọng thôi." Ông nói "ở ngoải" là ở Hà Nội. Vì nội dung tài liệu này thực sự đã chuyển ra miền Bắc, làm cơ sở cho những đối sách chống lại kẻ thù trên chiến trường. Thời kỳ đỉnh cao của hoạt động tình báo của ông cũng là thời kỳ đỉnh cao của nghề báo. Làm báo và làm tình báo, đều là săn tin, cần nhiều thông tin, nhưng phải nhanh chóng, chính xác và đầy đủ. Chính ông, năm 1963 đã chuẩn bị tài liệu và kế hoạch để quân và dân ta đánh thắng trận ấp Bắc, trận thắng Mỹ đầu tiên đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, làm thay đổi cục diện chiến trường. Sau trận này, ông và người trung đoàn trưởng chỉ huy trận đánh cùng được thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì. Tuy nhiên những huân chương đó cũng như nhiều phần thưởng khác ông đều không nhìn thấy cho đến sau ngày 30-4-1975.

    Ông Ẩn đã hoạt động tình báo như thế nào ở giữa Sài Gòn? Ông là điệp viên hoạt động đơn tuyến. Sau khi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch ra Bắc, chỉ huy trực tiếp của ông là ông Mười Hương, sau đó còn có ông Cao Đăng Chiếm và ông Mười Nho (tức Xuân Mạnh), sau nữa Bộ chỉ huy Miền chỉ đạo tập thể. Tài liệu, tin tức chuyển qua liên lạc và hộp thư chết. Trong những năm tháng là best connected man ấy, hẳn ông đã tận dụng tối đa các quan hệ của mình để khai thác tin tức. Ông lấy tin từ Phái bộ Mỹ, từ Toà đại sứ, Bộ chỉ huy hành quân, từ các tướng lĩnh, từ những chiều ngồi uống cà-phê, từ những chuyện gẫu.v.v... ông đã cung cấp nhiều thông tin giá trị cho đầu não kháng chiến của ta, nhưng nguồn tin từ đâu, cụ thể từ người nào, ông không tiết lộ. Cho đến bây giờ ông vẫn giữ nguyên tắc của nghề tình báo, cũng là của nghề báo. Là nhà báo, ông có bình phong thuận tiện để hoạt động. Nhưng nhà báo bị an ninh Mỹ-ngụy theo luôn, theo riết dễ lộ. Có lần suýt bị lộ, ông phải ngưng mấy tháng mới dám hoạt động lại. Đó là lần ông làm báo cáo về một người vừa nhận chức làm trong một cơ quan bình phong của CIA. Liên lạc trên đường ra bị bắn chết, tài liệu rơi vào tay địch.Tin có Việt Cộng trong bình phong do người quen trong An ninh quân đội Sài Gòn nói. Về sau chính Trần Kim Tuyến sang hỏi ông về tin này. Ông phân tích cho Trần Kim Tuyến: đó là do nội bộ đánh lẫn nhau tung tin. Thời điểm 1957-1959, khi ông ở Mỹ, địch khủng bố dữ, cơ sở ở miền Nam vỡ hàng loạt. Có nhiều đầu mối tình báo đã xây dựng công phu nhưng vì cán bộ bị bắt không giữ được khí tiết khai ra, thế là bị xoá sổ. Lúc ấy ông Mười Hương và người em trai ông Ẩn cũng bị bắt, nhưng hai người đã không khuất phục những ngón tra tấn dã man của kẻ thù, nên ông được an toàn hoạt động. Sau này sống trong lòng địch, ông luôn dự tính đến chuyện bị bắt, bị thủ tiêu. Ông dặn vợ về những dấu hiệu khi ông bị bắt. Trong suốt quá trình hoạt động, gia đình ông chỉ có vợ và mẹ ông là biết sự thật việc ông làm. Bà không đi làm ra ngoài để tránh những tiếp xúc không có lợi cho ông. Khi ông đến nhà các nhân vật quan trọng của Sài Gòn, bà đi theo để kéo riêng bà vợ lắm chuyện cho ông chồng nói chuyện. Khi ông đi đưa tài liệu bà đi theo quan sát. Đêm ông làm việc có bà và con chó thức canh chừng. Có đêm ông ngồi chép tài liệu, cái chụp đèn vặn nhỏ xíu, dùng nước cơm lạt nhách viết lên giấy xi-măng. Không ngờ đứa con gái nhỏ 6 tuổi chưa đi ngủ, nó nhìn thấy. Sáng sau nó nói với mẹ thấy ba viết bằng mực gì không lên chữ. Sợ đứa con đi kể với người khác ông giải thích: không phải, chắc tại đèn sáng con lóa mắt đó. Đêm ông để đèn thật lớn chói thẳng vào mắt nó rồi viết chữ cho xem, nó mới quên chuyện. Một ngày sau trận ấp Bắc, Đỗ Cao Trí rủ ông đi trực thăng lên coi trận địa. Khi về ông nhường chỗ cho Franscois Sully của tờ Newsweek. Chuyến bay trúng đạn, Franscois chết. Lần đi Tây Ninh viếng tiền đồn bị bao vây cũng suýt dính đạn. Ông đi với các tướng Sài Gòn luôn luôn. Vì vậy ông đã định học nhảy dù. Ngoài cứ chỉ huy của ông hú vía, vì không có mục tiêu bắn tỉa nào "đẹp" cho du kích, bộ đội giải phóng bằng các mục tiêu nhảy dù.

    Trước Tết 1968, ông Ẩn biết trước kế hoạch Tổng tiến công ba tháng để chuẩn bị nghiên cứu các mặt chiến lược. Trước khi đánh, ông được lệnh dẫn một cán bộ quân báo đi điều tra, nghiên cứu các mục tiêu ở Sài Gòn. Vì thân quen với các cố vấn Mỹ, ông đã thu xếp cho người quân báo xem các phim tư liệu về các cuộc hành quân, nghiên cứu cách thức tổ chức của lính Mỹ... Ông dẫn anh đi khắp Sài Gòn, nắm trong lòng bản đồ thành phố, nghiên cứu hướng tiến công.

    Còn về cuộc giải cứu trùm mật vụ Trần Kim Tuyến ngày 30-4 cũng thật ly kỳ. Trần Kim Tuyến nằm trong danh sách người Mỹ đưa đi di tản đầu tiên, nhưng ông ta bị trượt mất hai chuyến bay CIA dành cho ông ta. Vì sau khi Đà Nẵng thất thủ, ông ta còn lo tổ chức cho một cuộc đảo chính lật đổ Nguyễn Văn Thiệu. Vợ con ông ta đã tìm cách thoát qua ngả bạn bè ở Toà đại sứ Anh. Ông ta ở lại Sài Gòn, chờ Thiệu thả các đàn em âm mưu đảo chính bị bắt nhốt trong khám. Mãi ngày 26-4, Trần Văn Hương lên mới thả số này. Ngày 30-4 Tuyến không còn ai ở Sài Gòn để nhờ cậy. Ông ta kêu CIA nhưng họ đã đi hết rồi. Quá hoảng sợ ông ta chạy tới chỗ Phạm Xuân Ẩn. Ở Sài Gòn thời bấy giờ người ta đều biết ông Ẩn và ông Tuyến thân nhau. Viên thiếu tá cháu ông chở ông ta tới bằng xe Honda. Ông Ẩn kêu Toà đại sứ. Năm chiếc điện thoại đều bận. Ông lái xe đưa Tuyến tới Toà đại sứ. Cảnh tượng thật hãi hùng. Chiếc xe Renault cũ kỹ không sao len vào được. Gọi điện khắp nơi, cuối cùng mới biết còn một chuyến di tản cuối cùng tại ngôi nhà của CIA. Ông Ẩn lại vội đẩy ông Tuyến vào xe, chạy lòng vòng giữa Sài Gòn sụp đổ để tới đường Gia Long. Khi họ tới, cổng toà nhà này đã đóng. Người lính gác không mở cổng. "Gọi cho ông Polgar!", ông Ẩn yêu cầu nhưng người lính gác không gọi. Vừa lúc vợ người lính gác về đến, anh ta hé cổng cho vợ vào. Cánh cửa vừa hé, ông Ẩn liền một tay giữ chặt lấy, tay kia đẩy ông Tuyến vào. Trên nóc nhà còn một chuyến bay cuối cùng CIA dành cho Trần Văn Đôn. Ông Đôn cũng không lên được mấy chuyến trước. Người cuối cùng lên máy bay là Trần Kim Tuyến. Tuyến không leo lên được, Đôn phải túm tay kéo lên. Trong tấm hình nổi tiếng như biểu tượng của Sài Gòn sụp đổ chụp chuyến bay cuối cùng trên mái nhà trụ sở CIA (ảnh do một phóng viên UPI chụp), người thấp bé chính là Tuyến. Tờ Newsweek sau này kết luận: Thế là, vị trùm mật vụ Sài Gòn đã được một điệp viên Hà Nội cứu thoát, leo lên mái nhà để lên máy bay đi di tản.

    Sau này có nhiều người hỏi ông vì sao lại cứu Trần Kim Tuyến? Như thường, ông trả lời bằng một câu chuyện hài hước nào đó. Có thể nhiều điều còn chưa nói đối với người chiến sĩ tình báo Phạm Xuân Ẩn!

    Hải Hà
    nhandandientu

Các Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 30-10-2010, 11:05 AM

Tag của Chủ đề này


SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.